Mùa xuân, thanh xuân, cái đẹp và những thay đổi


TP – Thế giới đã trải qua một năm chứng kiến nhiều sự thay đổi chưa từng có. Cơn đại dịch khiến người ta quay về với những điều căn bản hằng ngày là cái ăn, cái mặc, chuyện đi lại, chuyện đi làm, chuyện đi học… Những thứ trước đây vốn là “chuyện thường ngày ở huyện” thì bây giờ bỗng chốc hóa khó khăn. Người ta ít nói về những điều “phù phiếm” như đi khám phá những miền đất mới, đi thưởng thức một buổi hoà nhạc, ngay cả chuyện đi xem một trận bóng đá cũng là điều khó khăn.

Trong bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh cũng không ngoại lệ, mọi hoạt động cũng gần như bị đóng băng trong bối cảnh mọi quan hệ xã hội dường như đều bị cách ly, bị xáo trộn, bị đứt gãy… Không còn những tấm ảnh đại cảnh với hàng ngàn người cùng chia vui khoảnh khắc chiến thắng. Không còn những bức ảnh người và người với tình cảm nồng ấm. Tất cả chỉ là sự giãn cách, đơn từng người…

Ấy thế mà trong cơn khủng hoảng tinh thần toàn cầu đó, vẫn có những nghệ sĩ miệt mài tìm quên đi sự bức bối thường nhật bằng công việc sáng tác nghệ thuật. Họ đắm mình vào không gian sáng tác như để tĩnh tâm, để đối diện với chính mình trong cõi tĩnh lặng riêng tư và âm thầm cho ra đời những tác phẩm trong giai đoạn “cách ly xã hội”. Như triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật “Tạo tác 2” của Nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên vừa diễn ra vào tháng 11/ 2020 tại Hội Mỹ thuật TPHCM, ngay sau khi mọi biện pháp hạn chế do dịch bệnh có vẻ lắng dịu đi ở Việt Nam. Hơn một nửa tác phẩm của Hạo Nhiên ra đời trong giai đoạn này.

Họa sĩ Lê Sa Long cũng tổ chức cuộc triển lãm độc đáo với chủ đề “Khẩu trang & Người nổi tiếng” tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM.

Và riêng tôi cũng đã âm thầm sáng tác bộ ảnh Nude Yoga gồm trên 100 tác phẩm, cũng đang “ủ mưu” làm 1 cuộc ra mắt với công chúng…

Con người thường hay tìm cách để duy trì sự ổn định. Họ giật mình khi có sự thay đổi xảy ra. Dường như họ quên rằng “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, không có điều gì là mãi mãi. Hết xuân rồi đến hạ, thu, đông, mỗi năm đều có bốn mùa nhưng không có mùa xuân nào giống như mùa xuân cũ,cũng như không có thời khắc nào lặp lại trong cuộc đời của mỗi người. Thanh xuân đến rồi đi, nhường chỗ cho một thanh xuân khác. Cái đẹp đến rồi đi, nhường chỗ cho một vẻ đẹp khác. Đó là quy luật của tạo hóa mà không có một ai là ngoại lệ.

Cuộc sống con người cũng có quy luật, đã qua đi thì không trở lại. Vậy khi ai có cơ hội mà không kịp nắm bắt, không dũng cảm hoặc không đủ điều kiện để lưu giữ hình ảnh của một thời xuân sắc… thì đành ngậm ngùi nuối tiếc khi mùa xuân qua.

Cái Đẹp của tuổi thanh xuân cũng giống như nụ hoa Phù Dung kia sớm nở tối tàn. Hoa ném hết ưu tư, phiền muộn vào nắng, vào gió. Hoa bỏ mặc nhân gian với bao nỗi bon chen, ganh ghét, tị hiềm… Hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương sắc bằng tất cả niềm tin yêu vào cuộc sống hiện tại, vì hoa biết hoàng hôn rồi sẽ xuống. Cũng như người nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn biết chắt chiu, níu giữ lại những vẻ đẹp mong manh của cánh hoa, vì họ ý thức được thời gian đang chầm chậm trôi và chỉ một chút nữa thôi là tất cả đều chìm vào quá khứ…

Cái Đẹp của tuổi thanh xuân cũng giống như nụ hoa Phù Dung kia sớm nở tối tàn. Hoa ném hết ưu tư, phiền muộn vào nắng, vào gió. Hoa bỏ mặc nhân gian với bao nỗi bon chen, ganh ghét, tị hiềm… Hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương sắc bằng tất cả niềm tin yêu vào cuộc sống hiện tại, vì hoa biết hoàng hôn rồi sẽ xuống.

Cũng như mùa xuân qua cảm nhận của bao người. Có người nói mùa xuân đẹp có người lại không thích mùa Xuân. Vẻ đẹp của người phụ nữ cũng như thế. Không có ai đẹp hoàn toàn và không có ai xấu hoàn toàn. Tạo hóa rất công bằng, cho họ phụ nữ cái này sẽ lấy lại của người phụ nữ cái kia. Thậm chí trên một cơ thể, phần bên phải đẹp, bên trái chưa chắc đã đẹp. Người nghệ sĩ phải biết tìm tòi tư thế, góc đặt máy nào đẹp nhất, nguồn sáng nào đẹp nhất để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể của họ. Kể cả những cô thôn nữ chân lấm bùn non chưa bao giờ bước lên sàn diễn cũng tiềm ẩn những nét đẹp, chứ không phải chỉ có những cô sở hữu ba vòng hoàn hảo theo chỉ số nhân trắc học của các cuộc thi nhan sắc. Tất cả người mẫu dưới ống kính của tôi đều đẹp như hoa hậu – trong một khoảnh khắc. Và vẻ đẹp của người phụ nữ dưới tay một nhiếp ảnh gia sẽ được lưu giữ lại khoảnh khắc của một thời xuân sắc.

Hy vọng xuân năm nay sẽ là một mùa xuân thật khác. Là mùa xuân đầu tiên sau rất nhiều những điều đầu tiên trong lịch sử loài người đã xảy ra. Là mùa khởi đầu của rất nhiều những điều còn dang dở của năm cũ. Nhưng dù mọi thứ có biến hóa thế nào vẫn có những điều bất biến, như vẻ đẹp của mùa xuân hòa quyện với vẻ đẹp của tuổi thanh xuân vậy. Xuân vẫn về, sau những cơn mưa mùa hạ, sau những chiều xao xác gió thu, sau những đêmđen lạnh giá của mùa đông. Còn cái đẹp, cái đẹp vẫn luôn ở đó, dù người ta có vô tình hay cố ý không nhìn thấy hay lãng quên nó.Trong vô vàn những sự thay đổi đã, đang và sẽ xảy ra, ta vẫn luôn giữ mãi niềm tin để nghĩ về cái đẹp của Tạo hóa trong một mùa xuân rất khác này.

Cái đẹp vẫn luôn ở đó, dù người ta có vô tình hay cố ý không nhìn thấy hay lãng quên nó.Trong vô vàn những sự thay đổi đã, đang và sẽ xảy ra, ta vẫn luôn giữ mãi niềm tin để nghĩ về cái đẹp của Tạo hóa trong một mùa xuân rất khác này. 

Ngoài sân, gió xuân nhè nhẹ mơn trớn mái tóc huyền của cô gái. Xuân như mang hơi ấm cho má thắm, môi hồng. Những nụ hoa vẫn nở, vẫn mang cho đời những hương sắc tươi thắm xua tan đi cái se lạnh cuối đông… 

Thái Phiên

Theo Ảnh nude: Thái Phiên



Viết một bình luận